KHÔNG KHÓC Ở CALIFORNIA
Anh cố hình dung ra cuộc sống của cô ở đấy. Thành phố.
Những dãy nhà. Đường phố xe đi như mắc cửi. Trời xanh. Một cụm
mây biếc mắc lại trên cây cối. Chiếc cầu treo nổi tiếng thế
giới. “Tự tử trên cầu này - cô nói - vèo một cái, bảo đảm chết
100%”. Anh cười, lòng nhói lên cảm giác xót xa. Con người ở đâu cũng
phải giáp mặt với cái chết.
Em lúc nào cũng chờ đợi anh. Tình yêu là chờ đợi, bứt rứt, hồi
hộp, say mê. Khi gặp anh... Anh à, anh ơi... là em đã chờ đợi, trong
sự lười biếng, khoái trá và hạnh phúc. Anh không hiểu gì cả... Anh
à, anh ơi... anh là thằng ngốc 100%.
Thôi được! Anh là thằng ngốc. Chắc chắn anh là thằng ngốc
100%. Anh không biết khi cô gặp anh là ở đằng sau cô đã có một
thời gian đằng đẵng, lẫn lộn ở đấy bao đau đớn vui buồn, bao
chuyện sinh tử. ở đấy, người ta không nói thứ tiếng Việt Nam man
di, mọi rợ của cô. Cô nói tiếng Anh. Chỉ khi nào thất bại, chỉ khi nào
một mình, khi nào nhục nhã ê chề lắm cô mới bật ra tiếng nói mẹ
đẻ của cô. ồ - dĩ nhiên, đấy là một tiếng chửi thề, một câu tục tĩu.
Anh không hiểu gì cả. Anh là thằng ngốc 100%. Anh đâu biết
cô đã từng bị sốt rất dữ, đã nôn mửa, run rẩy, thậm chí ngất đi. Cô
đã tái mặt vì sợ hãi... Day dứt, dĩ nhiên rồi. Cười như mọi người.
Khóc như mọi người. Đọc sách như họ. Lái xe như họ. ứng xử với luật
pháp. Với cảnh sát. Với đạo đức. Với khoai tây. Với cá thu và cá hồi.
Với đồ lót.
Niềm ham muốn lớn lao và đẹp đẽ... Anh à, anh ơi... cả hy vọng
sâu xa muốn thấy anh. Giọt nước mắt tràn ngập bờ mi... Anh