Khi nhìn thấy chiếc xe lăn đẩy đến trước mặt Tạ Hạc Phố, Tạ Tuyên
ngoái đầu nhìn cô gái xinh đẹp, nhẹ nhàng nắm tay cô, rồi mới nói với Tạ
công. Khổng Diễn Đình nhấp một ngụm rượu, càng hứng thú hỏi.
“Nghe nói, Diệp tiểu thư có thể vào thẳng phòng thiết kế là do Tạ phu
nhân đã chấm cô ta làm vị hôn thê của Nhị thiếu gia.”
Dương Thận cũng nhận ra vẻ thân mật rất tinh tế giữa Tạ Việt Tuyên
và cô gái, thầm ngạc nhiên. Trước đây, có đôi lần ông ta cũng nhìn thấy Nhị
thiếu gia và Sâm Minh Mỹ bên nhau, trông họ rất lịch thiệp nhưng không
có vẻ thân mật.
Từ phía xa.
Thái Na cũng quay đầu lại.
Ánh mắt lướt qua mấy vòng quan khách, dừng trên mặt Việt Tuyên
đúng lúc Diệp Anh dịu dàng nhìn anh. Thái Na nheo mắt, quan sát hồi lâu
như để nhận diện, đáy mắt lóe ra một tia sắc lạnh.
“Thưa ông, cô ấy là Diệp Anh.”
Sau khi đưa quà mừng thọ, Việt Tuyên vẫn nắm tay Diệp Anh, giới
thiệu với Tạ Hạc Phố, giọng nói của anh ấm áp và êm ái lạ thường.
“Cháu thích cô ấy.”
Như trái bom câm từ từ rơi xuống, Sâm Minh Mỹ bỗng thấy rối bời.
Việt Tuyên đã có thể yêu người khác, cô và Việt Xán sẽ cảm thấy thư
thái và nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng, bao nhiêu năm, cô luôn bị Việt Tuyên
tạo một khoảng cách xa vời, còn Diệp Anh mới xuất hiện vài tháng đã được
anh thừa nhận trước mọi người, anh thích cô ta.
Tâm trạng của Tạ Hoa Lăng cũng trở nên phức tạp.