Việt Tuyên dịu giọng:
“Được.”
Ánh trăng tĩnh lặng êm đềm tỏa trên lối đi lát đá hình trứng ngỗng.
Bánh xe phát ra những tiếng động nhẹ, lá cây ken dày xào xạc chen nhau
trong gió đêm hè, hòa với mùi hoai hoải của đất và mùi thơm của hoa,
không khí thoải mái, rất dễ chịu.
Đi gần đến một bụi cây.
Cũng có vài vị khách ra ngoài hóng mát, người phục vụ bê khay rượu
đến, trong gió đêm, thoáng vẳng đến tiếng nói cười.
Biết Việt Tuyên thích yên tĩnh, Diệp Anh bèn chọn một con đường
nhỏ khuất nẻo và tĩnh mịch. Phía nhà bát giác có những dây tường vi trắng
buông rủ, trước bể bơi phía xa xa không có bóng người, cô đẩy Việt Tuyên
đến đó. Dưới ánh trăng, tường vi dại bên đường nở rộ, đỏ rực, cành lá dày
chắn hết tầm nhìn. Trong không khí tĩnh mịch, đột nhiên vẳng ra những
tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng rên ư ử, khiến người ta phải đỏ mặt, trái tim
bất giác đập nhanh.
Tiếng rên đó ở ngay phía trước, Diệp Anh đành ho nhẹ, đánh tiếng.
Một thiếu nữ mặt đỏ lựng, cuống quýt từ phía khóm hoa bật dậy,
không dám ngước nhìn, vừa phủi bụi trên váy vừa vội vã chạy về phía
phòng tiệc rực sáng ánh đèn. Diệp Anh vừa gặp cô ta trong phòng tiệc, đó
là cháu gái của một đại gia bất động sản họ Thẩm.
Bên khóm tường vi, lại một bóng người nữa đứng lên.
Áo đen bó sát, cao to lực lưỡng, bộ ngực đồ sộ nhô cao, vừa nhìn đã
biết là phụ nữ, nhưng tóc lại ngắn dựng đứng, như một gã đàn ông hung