“Sẽ thích.”
Diệp Anh không ngẩng đầu, đi nhanh khỏi cửa hiệu.
“Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư…”
Chân tay luống cuống gọi mấy câu, cuối cùng Tracy bần thần nhìn
bóng Diệp Anh mất hút, lòng vẫn bồn chồn không yên.
“Quả nhiên, rất giống nữ hoàng.”
George uể oải ngả mình vào ghế da màu đen, mình vận sơ mi hoa sặc
sỡ, anh ta nghịch nghịch chiếc khuyên mã não dưới môi, lười biếng mỉm
cười.
“George!”, Tracy băn khoăn nhìn George, “Trang trí thế này ngộ nhỡ
khách hàng không đến thì sao?”.
“Cô có thấy cô ta lo lắng tí nào không?”, George ngáp một cái, “Cô ta
đã mười phần tự tin như vậy, thì cô thử đợi xem sao”.
“…”
Nhìn đường phố đông đúc bên ngoài cửa kính, Tracy mấp máy môi,
vẫn không yên tâm.
Không khí mùa hè, ẩm ướt oi nồng.
“Đây là danh sách các minh tinh và những nhân vật nổi tiếng các giới
sẽ đến dự lễ khai trương chính thức”, trợ lý đưa một tờ giấy đánh máy dày
đặc những chữ là chữ, lại đưa một tập giấy khác, “Đây là kế hoạch quảng
cáo đã chỉnh sửa, mời cô xem”.
Sâm Minh Mỹ cầm lên.