Như những chiếc kim dài.
Dai dẳng đâm vào lòng vốn đã nát bời, anh tưởng dây thần kinh đó đã
tê liệt, đã chết từ lâu, nhưng vẫn lộ ra vết thương choe choét máu tươi, đau
tới tận tim gan.
“Đại thiếu gia.”
Gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, Tạ Phong – một chàng trai trẻ tuổi
rất điển trai, sắc mặt bất thường đi vào. Do dự một lát, rồi bước đến bên
Việt Xán báo cáo tình hình vừa được biết.
Việt Xán tái mặt, xẵng giọng hỏi:
“Bao giờ?!”
“… Có lẽ là bây giờ.”
Nước mưa đọng làm mờ lớp kính.Diệp Anh dùng ngón tay, vạch lên
lớp kính. Ngón tay di qua, di lại trên cửa kính mờ nước, hiện ra một bông
hoa tường vi.
…
…
“Đây là tường vi đêm đầu tiên.”
Tay trái ôm cô vào lòng, tay phải cha dùng ngón trỏ vẽ một bông
tường vi trên khung kính cửa sổ hiệu bánh Tây Tường Vi. Bên ngoài, trong
màn mưa, không khí ẩm ướt, bông hoa tường vi đó sinh động như vừa mới
nở.
Lúc nhỏ, cha thường đưa cô đến hiệu bánh đó.