Tạ Phong và Tạ Thanh nhiều năm đi theo Việt Xán cũng đến.
Lại mấy phút nữa trôi qua.
Tạ Phố kề cận bên Việt Tuyên cũng đến, sau khi nói nhỏ mấy câu với
Tạ Bình, anh ta ngẩng lên khẽ gật đầu với Tạ Phong và Tạ Thanh đứng sau
Việt Xán.
Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, bác sĩ đi ra nói:
“Bệnh nhân hiện vẫn hôn mê, khoảng hai tiếng sau sẽ tỉnh. Hiện nay
tình trạng coi như ổn định, tính mạng không nguy hiểm lắm, nhưng vùng
ngực bị va đập nhiều lần, chấn động não cũng khá nghiêm trọng, cần tiếp
tục theo dõi. Đốt sống cổ cũng bị tổn thương, cố gắng để bệnh nhân bất
động một thời gian.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Việt Tuyên nói, đúng lúc nhìn thấy Diệp Anh nằm trên băng ca do một
y tá đẩy ra.
Trắng nhợt không sắc máu, hôn mê, hàng mi yếu ớt nhắm nghiền, mái
tóc đen xõa trên gối trắng toát. Trái tim co thắt, Việt Tuyên khó nhọc điều
khiển xe lăn, đi bên cạnh băng ca theo vào phòng bệnh.
“Việt Tuyên, anh muốn nói chuyện với em.”
Đằng sau vang lên giọng nói vô cảm của Việt Xán, Việt Tuyên thoáng
sững người, chiếc xe lăn từ từ dừng bánh.
“Xin em hãy tha cho cô ấy.”
Trong phòng dành cho người nhà bệnh nhân cạnh phòng bệnh, Việt
Xán sắc mặt vô cảm nhìn màn mưa vẫn dai dẳng rơi ngoài cửa sổ, giọng
anh lành lạnh, khó nhọc như bị nghẽn lại.