quan hệ thân thiết nào thì tấn bi kịch liệu có xảy ra không?
“… Xin lỗi.”
Ngực phập phồng dữ dội, nhìn Việt Xán cứng đơ đứng bên cửa sổ, đau
khổ chồng chất, vị tanh từ những cơn ho mà Việt Tuyên cố kiềm chế, cứ thế
từ trong họng trào ra, hai má đỏ ửng, môi tím tái, hổn hển nói:
“Anh, em xin lỗi…”
Cơn ho lan truyền từ ngực thít lấy toàn thân, Việt Tuyên cuối cùng run
lên lẩy bẩy, cơn đau dữ dội làm trán anh ra mồ hôi, lấm tấm dày đặc, tiếng
rít xé gan xé phổi cũng vang khắp phòng!
Việt Xán nghe tiếng, vội quay đầu!
Nhìn thấy bộ dạng Việt Tuyên như vậy, Việt Xán nghiến răng, đẩy
tung cánh cửa sổ cho thoáng khí, sau đó bước vội đến. Tìm trong người
Việt Tuyên lấy ra bình thuốc xịt, lạnh lùng bóp hàm răng run run nghiến
chặt của anh…
“Hít vào!”
Việt Xán lạnh lùng ra lệnh!
Trong run rẩy đau đớn, Việt Tuyên hổn hển nhìn người anh trước mặt,
cảm giác như thời gian đang trở về rất nhiều năm trước. Khi lần đầu tiên
anh phát bệnh trước mặt Việt Xán, anh ta cũng hoảng sợ, cũng bóp hàm mà
anh đang nghiến chặt như vậy, cũng hét một câu như thế…
“Hít vào!”
Trong mắt Việt Xán mang một vẻ phẫn nộ tàn khốc.