…
“Rốt cuộc hận thù đã làm em méo mó, hay là con người em trong ý
nghĩ ban đầu của anh, chỉ là cảm giác sai lầm”, đăm đăm nhìn cô, Việt Xán
trầm giọng nói, “Em đã thay đổi trở nên méo mó, kích động và không từ
thủ đoạn như thế, không còn biết đến gì hết”.
“Không còn biết đến gì hết…”
Diệp Anh chầm chậm nhắc lại, hàng mi rung rung, cười nhạt nói:
“Cho dù em đã trở nên méo mó, hay là em vốn là người dễ kích động
không từ thủ đoạn, có gì khác đâu? Đều chẳng liên quan đến anh, không
phải sao?”.
“Hãy từ bỏ hận thù!”, ánh mắt Việt Xán âm u như giông bão, “Anh đã
nói, anh sẽ làm thay em! Tất cả, hết thảy, anh đều làm thay em!”.
“Không.”
“Em suýt chết!”
Việt Xán tức giận khẽ rít lên.
“Tóm lại là vẫn chưa chết”, nhìn anh, cô cười khinh khỉnh, “Thôi đi,
thậm chí anh còn không đến bệnh viện nhìn em một lần, đừng giả bộ quan
tâm đến chuyện sống chết của em”.
Việt Xán cứng họng.
Anh trợn mắt nhìn cô, nghiến răng nói: “Đúng…! Anh không quan
tâm đến chuyện sống chết của em, em đến đây, khuấy đảo khiến nơi này
không được yên! Anh vẫn nói câu đó, bất luận em có thù hận tày trời thế
nào cũng không nên dùng Tạ gia làm bàn đạp! Việt Tuyên không nợ em!
Minh Mỹ không nợ em! Tạ gia không nợ em!”.