“Năm xưa, anh đã từng chỉ em cho cậu ấy, cho nên ngay từ đầu, cậu
ấy đã biết em là ai! Việt Tuyên là người sạch sẽ, lạnh lùng, ít ham muốn
như núi băng, em tưởng dựa vào mấy trò cố tình tiếp cận của em, là có thể
quyến rũ được cậu ấy? Chính vì Việt tuyên đã sớm biết quan hệ giữa tôi và
em, nên mới tương kế tựu kế, đưa em vào nhà họ Tạ. Hôm em xảy ra tai
nạn, trong bệnh viện, chính miệng Việt tuyên thừa nhận, cậu ấy biết em là
ai!”
Mặt Diệp Anh biến sắc, đờ ra như khhucs gỗ.
Cô ngây ngây nhìn anh, đôi mắt như hang động trống rỗng.
“Em thật ngốc!”, Việt Xán nói như rên, “Em thử nghĩ xem, thời gian
lâu như vậy đã bao giờ Tuyên chính thức giúp em một lần chưa! Chưa,
chưa một lần nào hết! em chỉ là công cụ cậu ta dùng để uy hiếp tôi thôi!
Lúc nào Tuyên cũng có thể vạch trần quan hệ trước đây của tôi và em, để
buộc tôi từ bỏ Sâm Minh Mỹ!”.
“Em đi đi.”
Ánh mắt sầu thảm, Việt Xán giọng khàn khàn:
“Coi như tôi cầu xin em, hãy rời khỏi đây. Nếu bản thân em có sức
mạnh, hãy dùng sức mạnh của mình để báo thù, neus bản thân em không có
sức mạnh, thì hãy từ bỏ! Nhưng, đừng làm tổn thương những người không
liên quan.”
Tiếng sấm dồn dập.
Tường vi bên ngoài oằn mình trong mưa gió.
Diệp Anh ngây như khúc gỗ nhìn Việt Xán, môi mấp máy, nhưng
không nói được gì. Bỗng dưng cô không thể suy nghĩ được gì hết, dường
như trong đầu đầy ắp, tắc nghẽn, lại cơ hồ như đột nhiên bị rút rỗng.