“Lão thái gia, Tạ phu nhân.”
Ngoài cửa vọng đến tiếng của Tạ Phong, mấy giây sau, cửa phòng mở
ra, Tạ Hạc Phố, Tạ Hoa Lăng, Sâm Minh Mỹ cùng đi vào, quản gia đi sau,
cuối cùng là một người đàn ông giúp việc, tay kéo chiếc va li to.
“A Anh, cô đã ngồi tù thật sao?!”
Tạ Hoa Lăng mặt cau cau, đi vào nghiêm giọng hỏi.
“…”
Diệp Anh cau mày, nhìn thấy Sâm Minh Mỹ đang bám vào cánh tay
Tạ Hạc Phố, mắt lạnh lùng, vết dấu tay vẫn hằn rõ trên mặt.
“Nói…!”, Tạ Hoa Lăng không kìm được nộ khí, bước về phía cô, “Rốt
cuộc cô là ai! Tại sao cô mò vào Tạ gia! Tóm lại cô có mục đích gì! Minh
Mỹ đã nhiều lần nói với tôi, cô không đáng tin, không thể tin, cô có dã tâm,
tôi lại không tin! Không thể ngờ cô lại… cô lại là một tội phạm! Học vấn
của cô, nhân thân của cô, tất cả đều là dối trá, đùng không!”.
Sâm Minh Mỹ lạnh lùng “hừ” một tiếng.
Trên chiếc đi văng đỏ, Việt Xán mặt lạnh tanh nhìn ra ngoài trời mưa.
“… Trước đây tôi…”, cúi mi, Diệp Anh dừng lại, “… đã từng vào trại
quàn giáo thiếu niên…”.
“Bốp…!”
Lời chưa hết, Tạ Hoa Lăng trợn tròn mắt, vung một cái tát!
Cái tát còn vang hơn sấm, chấn động, văng vẳng trong phòng, bất chợt
sống lưng Việt Xán cũng cứng đờ.