Nhìn cô dần dần yên lặng, Việt Xán nghiến răng, nói tiếp:
“Em muốn báo thù, có thể! Nhưng hãy dùng bản lĩnh của chính mình
để báo thù! Tạ gia không đáng bị hi sinh vì em! Phải, tôi đã từng có lỗi với
em, nhưng Việt Tuyên có chỗ nào có lỗi với em? Em đã nghĩ chưa, nếu
Tuyên yêu em thật, nhưng lại phát hiện em đang lợi dụng cậu ấy, cậu ấy sẽ
cảm thấy thế nào?!”
“Em không bận tâm, đúng không?”, Việt Xán cười nhạt, “Cậu ấy có bị
tổn thương, có đau khổ hay không, em không hề bận tâm, đúng không?”.
Môi Diệp Anh trắng nhợt.
Mím chặt môi, cô bướng bỉnh nhìn trả.
“Nếu anh ấy giúp tôi, lại thích tôi thật, tôi có thể… lấy tình cảm của
mình để báo đáp anh ấy.”
“Vậy tình cảm của em là gì? Là một món đồ? Chỉ cần có người trả đủ
tiền, là có thể mua được? Dùng một thứ rẻ tiền như vậy để báo đáp, em cảm
thấy người được báo đáp có nên cảm kích?”, Việt Xán lạnh lùng nói, “Hơn
nữa, hình như em luôn rất tự tin, em cảm thấy mình đã nắm được Việt
Tuyên, đúng không?”.
Ngoài cửa sổ một tia sét xé trời!
Sấm rền vang!
Nước mưa dồn dập tuôn như xối trên kính cửa sổ!
“Việt Tuyên biết em là ai!”
Việt Xán cười khẩy một tiếng, mắt đen như đêm giông.