Nhìn thái độ thách thức bất cần như vậy, cơn giận của Tạ Hoa Lăng lại
bùng lên, chỉ tay ra cửa thết lớn:
“Cô lập tức cút khỏi Tạ gia! Không bao giờ được bén mảng đến đây
nữa…!”
Tim Diệp Anh chìm xuống.
“Vậy còn dự án thời trang cao cấp?”, như đột nhiên nhớ ra, Sâm Minh
Mỹ do dự hỏi, “Có để cô ta tiếp tục phụ trách một bộ phận?”.
“Đương nhiên không!”, Tạ Hoa Lăng giận dữ, “Bắt đầu từ bây giờ, bất
luận là Tạ gia, hay tập đoàn Tạ thị đều không cho phép người đàn bà này ló
mặt đến!”.
“Ông…”
Sâm Minh Mỹ nhìn Tạ Hạc Phố như muốn tìm kiếm sự xác nhận.
“Cứ làm theo lời Hoa Lăng đi”, Tạ Hạc Phố thở dài, “Phạm quản gia,
đồ đạc của cô Diệp đã thu xếp xong chưa?”.
“Thưa, đã xong!”, lấy chiếc va li từ tay người giúp việc, quản gia đưa
đến trước mặt Diệp Anh.
“Xin kiểm tra, xem có còn sót gì không.”
Một cái va li đen to đùng.
Trông như một con quái thú có thể nuốt chửng tất cả.
Ngoài cửa sổ một tiếng sấm đinh tai, mưa mênh mang một màu trắng
xoá, như là thế giới của nước. Diệp Anh chầm chậm nhìn tất cả mọi người,
sau đó đón lấy hành lí, cầm lên chiếc ô đen để cạnh đi văng. Nền thảm
mềm dày, bánh xe va li lăn trên đó êm ru không một tiếng động.