“Tôi đi đây.”
Diệp Anh thản nhiên nói, ánh mắt lướt qua Sâm Minh Mỹ đang nhếch
mép cười, bàn tay nắm chặt kéo va li, Diệp Anh cũng mỉm cười với Sâm
Minh Mỹ, lại gật đầu chào những người khác, cô kéo va li đi khỏi cửa
phòng, dáng tự nhiên, như một người khách cáo từ.
Trên hành lang vắng lặng.
Trải thảm mềm mại.
Những người giúp việc đang đi tới vẫn lễ phép cúi chào cô, tiếng sấm
đùng đùng, từngt ia chớp rạch bầu trời mưa, Diệp Anh lặng lẽ nhìn về phía
gian phòng ở cuối hành lang. Ngoài cửa căn phòng đó, mấy y tá và người
giúp việc mặt căng thẳng lắng nghe động tĩnh từ bên trong, ai cũng sẵn
sàng đợi lệnh.
Nhấc chân.
Cô đi về phía cổng lớn.
Một người đàn ông giúp việc mở cánh cửa sắt nặng nề cho cô, một
cơn gió lạnh mang theo nước mưa đột nhiên ào tới, chiếc áo sơ mi trên
người vẫn chưa khô hẳn, giờ lại ướt thêm, cô nghiến răng, rùng mình.
“Ào…!”
Cơn gió mạnh thốc vào thổi lật rèm cửa, nước mưa hắt vào người Tạ
Phố đứng cạnh cửa sổ, anh lặng lẽ nhìn ra ngoài. Ánh chớp loang loáng
chiếu sáng bầu trời, trong màn mưa mênh mông, bóng trắng đó cố gắng giữ
chặt chiếc ô, một tay kéo chiếc va li to đùng giẫm trên vũng lầy từng bước
xa dần.
Trong màn mưa đen kịt.