“Ừ, biết rồi.”
Nhận xong điện thoại, Việt Xán nhìn cơn mưa bên ngoài, đứng dậy
nói:
“Ông nội, Minh Mỹ, tôi cần đi ra ngoài.”
Tạ Hạc Phố gật đầu, Sâm Minh Mỹ lại lo lắng hỏi: “Bên ngoài mưa to
như vậy, có chuyện gì không thể để đến lai hay sao?”.
“Xem ra không được.”
Cầm lên chiếc áo gió, Việt Xán sải bước dài đi ra, bỗng phía cuối hành
lang vẳng lại những tiếng ồn ào…
“Nhị thiếu gia, thiếu gia không thể đi!”
“Nhị thiếu gia!”
“Mau đi mời Lão thái gia và Tạ phu nhân…!”
Việt Xán ngẩn người, đi vội đến đó, nhìn thấy trên hành lang cảnh
tượng hỗn loạn, hai y tá đặc biệt và mấy người giúp việc mặt hoảng hốt cố
ngăn chiếc xe lăn của Việt Tuyên. Còn Việt Tuyên mặt trắng như tờ giấy,
môi không sắc máu, người đã suy yếu đến độ cơ hồ chỉ có thể gắng gượng
ngồi dậy, hai bàn tay lại đang khó nhọc điều khiển xe lăn, đi về phía cổng
lớn của toà biệt thự.
“Sao thế?”, Việt Xán vội hỏi.
Nhìn thấy anh, đốm lửa trong mắt Việt Tuyên cháy lên, giọng khàn
đặc hỏi:
“Cô ấy đâu?”