“Ai?”, Việt Xán cau mày.
Lúc này Tạ Hoa Lăng đã vội vàng bỏ điện thoại xông ra, Sâm Minh
Mỹ dìu Tạ Hạc Phố cũng từ trong phòng đi đến. Tạ Hoa Lăng kinh hãi kêu
lên:
“Tuyên, con tỉnh rồi sao? Bác sĩ đã nói sẽ ngủ ít nhất hơn một tiếng cơ
mà? Bây giờ con thấy thế nào, còn đau không? Bên ngoài lạnh lắm, sao con
lại ra đây? Mau, đẩy thiếu gia vào phòng!”
“A Anh đâu ?”, Việt Tuyên thở một hơi, nhìn mọi người, hỏi lại, “Cô
ấy ở đâu ?”.
Mọi người sửng sốt.
Ánh mắt Tạ Hoa Lăng và Sâm Minh Mỹ gặp nhau, Sâm Minh Mỹ
mím môi, nói:
“Cô ấy không có ở đây.”
“…Cô ấy đi rồi sao ?”
Bật ra một cơn ho, sắc mặt Việt Tuyên càng trắng như tuyết, anh vừa
ổn định hơi thở vừa lăn xe ra phía cổng.
“Cô ta không đến nữa đâu !”
Sâm Minh Mỹ cao giọng nói.
Xe lăn từ từ dừng lại, Việt Tuyên xoay lưng về phía cô, cúi người ho,
khi cơn họ dịu xuống, giọng anh đã khàn: “…Tôi biết cô ấy đã đến, tôi
nghe thấy mọi người nói chuyện… thuốc giảm đau chỉ khống chế được một
bộ phận chức năng của cơ thể nhưng trí óc tôi vẫn tỉnh táo…”.
Sâm Minh Mỹ bỗng bối rối, mặt đỏ bừng.