“Đủ rồi ! Anh và tôi đều biết đó là chuyện không thể ! Anh muốn tôi
từ bỏ, đúng không ? Anh tưởng tôi được hưởng cuộc sống dư dả, lấy được
người nhà giàu là có thể quên hết phải không ? Tôi cảm kích tất cả những
gì anh làm cho tôi, cũng cảm kích anh đã nói những lời đó với tôi, nhưng,
việc tôi muốn làm, tôi nhất định làm đến cùng !”
Sắc mặt mờ ám, cô hít một hơi, nói:
“Nếu sức khỏe anh đã không có vấn đề gì lớn, ngày mai tôi có thể rời
khỏi đây. Anh yên tâm, sau này tôi sẽ không đến quấy quả Tạ gia đâu, tôi
sẽ dựa vào sức mình để làm điều tôi muốn. Nhưng muốn tôi dừng tay, là
không thể. Những lời này cũng xin anh nói lại với A Xán !”
Nói xong cô đứng lên.
Bên ngoài vẫn là màn đêm đen thẫm, trong lòng cô cơ hồ như có gì đó
đang giằng co day dứt, dù đau xét ruột nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm chưa
từng có. Cúi đầu, cô cười thầm, vốn dĩ đã nên như vậy, chính là do cô tham
lam ích kỷ, muốn đi đường tắt, lại khiến bản thân rơi vào vũng bùn, A Xán
nói không sai, đó chỉ là chuyện của cô, không liên quan đến Tạ gia.
“Đừng đi !”
Bàn tay xanh xao, từ sau lưng nắm cánh tay cô, một trận ho kịch liệt,
cô thử thoát khỏi tay anh, nhưng anh cương quyết nắm chặt, cơn ho càng
dữ, ho như trời long đất lở, lồng ngực rít từng cơn, cuối cùng cô không nhịn
nổi ngoái lại nhìn.
“Tôi đi gọi bác sĩ !”
Việt Tuyên oằn mình ho, cô vội đỡ anh, mặt anh nhợt nhạt, khó nhọc
kéo cô vào lòng !
“… Đợi đã.”