Cô sống trong bóng tối, bị người ta phỉ nhổ, cô đã bẩn tới mức dòi bọ
bâu đầy người, cô bẩn tới mức chính bản thân cô cũng thấy buồn nôn.
“Hãy lấy anh.”
Nhìn cô trầm tư rất lâu, cảm thấy cô đang ép mình chui vào lớp vỏ
dày, Việt Tuyên nhẹ nhàng nắm tay cô, nói:
“A Anh, lấy anh được không ?”
Hàng mi lay động, cô nhìn anh, ánh mắt kỳ lạ.
“Anh nói gì ?”
“Anh không quên, đêm mưa hôm đó em đã nhận lời anh, sau này
chúng ta sẽ bên nhau”, nhìn cô, giọng Việt Tuyên dịu dàng, “Lấy anh,
chúng ta có thể mãi mãi, thực sự bên nhau”.
Cô mím môi, nói:
“Anh điên rồi sao ?”
“Nếu điên mới có thể cầu hôn em, vậy thì cứ coi như anh điên đi”,
mỉm cười, Việt Tuyên dựa vào chồng gối trắng muốt đầu giường, giọng êm
như tiếng gió thoảng, “Tháng sau, chúng mình đính hôn, được không ?”.
Cô nín lặng, một lúc lâu sau mới nói:
“Không được.”
“A Anh…”
Tay co lại, Việt Tuyên nặng nề cúi xuống, đang định nói gì, cô lại rút
mạnh tay về, ánh mắt lạnh tanh, ngắt lời anh: