Hàng mi lay động, Diệp Anh lắc đầu:
“Không, không cần.”
Thì ra, tâm tư của cô, anh rất hiểu. Đúng là lúc đó cô liên tục gọi điện
cho anh, chính là vì chuyện này. Hồi còn ở Paris, cô đã tiếp xúc với bạn bè
của anh trong giới thượng lưu, bất kỳ một đại diện thời trang quốc tế nào
chịu xuất hiện đều sẽ là vinh dự lớn đối với MK. Nếu trước đây, được anh
chủ động yêu cầu giúp đỡ, cô sẽ lập tức nhận lời.
Còn bây giờ…
Sau khi bình tĩnh lại từ trong đêm mưa suy sụp, hỗn loạn đó, cô đột
nhiên không biết nên đối diện với Việt Tuyên như thế nào.
Khi còn đeo mặt nạ, cô có thể không bận tâm gì hết, đằng nào đó cũng
không phải là cô, chỉ cần cô đóng tốt vai cô gái có tên Diệp Anh không có
thật trên đời. Cô có thể dịu dàng, mơn trớn, nũng nịu làm trò trước mặt anh,
thậm chí khiêu khích anh, bởi vì đó không phải là cô, dùng cái tên Diệp
Anh đó có thể xóa bỏ mọi mặc cảm tội ác.
Trái tim cô là một tảng hóa thạch.
Nhưng.
Đột nhiên phát hiện, đối với Việt Tuyên cô luôn trần trụi. Mọi chuyện
anh đều biết, nhưng anh lại bao dung tất thảy. Khi anh đem tất cả tình cảm
của mình đặt vào tay cô, khi cô tưởng bản thân mình đã chết từ lâu, cô
bỗng hoảng sợ phát hiện ra, anh lại… lại thích cô thật, thích con người ẩn
náu sau chiếc mặt nạ, đột nhiên cô không biết nên đối diện với anh thế nào.
Cô không đáng được bất kỳ ai thích.
Cô bẩn thỉu.