Chừng đó năm…
Chỉ có trong giấc mơ ban đêm, anh mới có thể trở về khóm tường vi
dại hoa đỏ lần đầu gặp cô, trở về phút giây cô dùng chiếc ô lớn che mưa
cho anh. Cơ hồ đêm đêm anh đều mong mơ đến đoạn đó, còn cô, lại đập
nát tan tành chút niềm vui anh chỉ lưu trong mơ đó.
Cũng màn đêm như vậy.
Trong bệnh viện những ngọn đèn vẫn sáng.
Trong phòng dùng cho bênh nhân VIP, Diệp Anh nhẹ nhàng đỡ Việt
Tuyên nằm xuống, đắp tấm chăn mỏng cho anh, giơ tay định tắt đèn, Việt
Tuyên lại nắm tay cô, hỏi:
“Lúc nằm viện, em gọi điện tìm anh, là có việc gì ?”
Diệp Anh ngây người, lắc đầu, nói:
“Không có gì, em chỉ muốn biết tại sao anh không đến thăm em.”
Việt Tuyên nhìn cô, ôn tồn hỏi:
“Vì chuyện của ‘MK’ phải không ?”
“… Không.”
Diệp Anh cúi đầu, nói dối.
Trận mưa to đêm đó, khiến Việt Tuyên ngất lịm phải đưa vào bệnh
viện, sốt cao cộng viêm phổi, hai lần bệnh tình diễn biến càng nguy cấp.
Trong mấy đêm dài đó, nhìn Việt Tuyên hôn mê trên giường, cô thỉnh
thoảng lại nhớ đến những lời Việt Xán nói …
…