mưa lớn đó, nhìn thấy Việt Tuyên dùng bàn tay xanh xao che ô cho cô,
dùng ánh mắt như vậy nhìn cô…
Cuối cùng anh đã hiểu…
Việt Tuyên không nói dối, cậu ta hoàn toàn nghiêm túc.
“Xán, càng ngày em càng cảm thấy, Diệp Anh quá âm hiểm thủ đoạn
!”, Sâm Minh Mỹ cau mày, liên tục đi lại trên thảm, “Anh xem, thời điểm
cô ta bị tai nạn sao mà khéo ! Em vừa cảnh báo cô ta, nếu ba ngày sau, cô
ta không rời khỏi Tạ gia, em sẽ nói ra quá khứ tù tội của cô ta, sau đó đúng
ngày thứ ba thì cô ta sẽ bị tai nạn !”.
“Mà cái đó đâu có gì đáng gọi là tai nạn, thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm
trọng, nhưng thực tế lại chẳng có vết thương nào đáng kể ! Chỉ là làm cho
bản thân trở nên đáng thương một chút khiến Việt Tuyên càng thêm mềm
lòng ! Em nói ra quá khứ bẩn thỉu của cô ta, trái lại hình như chính em lại
trở thành kẻ giậu đổ bìm leo !”
“Sau đó, cô ta lại lựa chọn đúng đêm mưa gió đến đây, khi bị đuổi đi,
trong đêm mưa to gió lớn như thế tỏ ra tội nghiệp đáng thương, bơ vơ
không nơi nương tựa, Tuyên sao có thể nhẫn tâm không đuổi theo cô ta !”
Nghiến răng, Sâm Minh Mỹ đứng trên thảm, bứt dứt rên rỉ:
“Tại sao Tuyên lại bị con đàn bà rắn rết đó mê hoặc chứ ? Anh ấy
mười mươi biết rõ cô ta hoàn toàn giả dối, cô ta tìm Tuyên chắc chắn có ý
đồ, chắc chắn muốn Tuyên giúp cô ta việc gì !”
Màn đêm ngoài cửa sổ vẫn đen thui yên ắng, Việt Xán lặng lẽ nghe
Sâm Minh Mỹ nói. Sâm Minh Mỹ đã uy hiếp như vậy, cô ấy vẫn không
chịu buông tay. Cơn mệt mỏi từ trong xương cốt càng tăng, trong tích tắc
anh nhắm mắt, giấc mộng hình như lại trở về, chỉ có điều giấc mộng lần
này, cơ hồ như khiến lòng anh đã nhen mối hận.