Đột nhiên…
Trong đầu lóe lên lời nói của Thái Na như bóng gió nhắc nhở, Sâm
Minh Mỹ trợn tròn mắt nhìn Việt Xán, sống lưng toát mồ hôi lạnh, người
bắt đầu run, miệng lắp bắp:
“Anh cũng bị cô ta mê hoặc rồi, phải không …?”
Lần đó trong nhà hàng Italia.
Ánh mắt Việt Xán nhìn Diệp Anh …
Luôn dấy lên trong đầu cô như một cây gai nhức nhối, nó ám ảnh, day
dứt, không thể nào lý giải.
“Thái Na đã nói với em, là anh đã ngăn chặn mọi thông tin, là anh
đang bảo vệ Diệp Anh, là anh đã không cho giới truyền thông loan tin quá
khứ tù tội của Diệp Anh ! Em vẫn không tin, em cảm thấy, chắc chắn cô ta
nhầm, sao anh có thể giúp Diệp Anh…”
Như bị rơi xuống giếng lạnh, Sâm Minh Mỹ kinh hãi xâu chuỗi các sự
kiện, nhìn thần sắc Việt Xán lúc này, cô đã hiểu, lời Thái Na nói hoàn toàn
là thật, chính Việt Xán đã phá hoại kế hoạch của cô, không cho cô cơ hội
cản trở Diệp Anh !
“Anh thích cô ta, anh yêu cô ta rồi đúng không… Tất cả, thực ra, anh
đều đang giúp cô ta, hoàn toàn không đứng về phía em …!”, mồ hôi lạnh
toát ra từng lớp, Sâm Minh Mỹ run lẩy bẩy, không thể kiềm chế mà hét lên
với Việt Xán !
“Bình tĩnh lại nào !”
Đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi đến bên Sâm Minh Mỹ, Việt Xán
không chạm vào cô ngay, mà mấy phút sau, đợi cô dần bình tĩnh trở lại,