Môi Sâm Minh Mỹ trắng nhợt không sắc máu.
“Minh Mỹ, trước nay em vẫn luôn là một tiểu thư danh giá nề nếp, em
tài năng lại đầy tự tin”, nhìn khuôn mặt lạnh cứng như hóa thạch của Sâm
Minh Mỹ, ánh mắt Việt Xán u ám, đăm đắm hướng vào cô, “Hà tất vì Diệp
Anh em phải hạ mình như vậy, em bị ma bắt rồi sao !”.
“…”
Sâm Minh Mỹ nhắm mắt hồi lâu, lát sau mới lên tiếng, giọng hờn tủi
chua chát:
“Dự án thiết kế thời trang cao cấp là tâm huyết của em, cũng được cha
quan tâm nhất, em không cho phép xảy ra bất kỳ sơ xuất nào, càng không
cho phép ai hủy hoại nó. Xán, trước đây em đã đánh giá thấp Diệp Anh, cô
ta dã tâm quá lớn, còn về khả năng thiết kế, cô ta…”, ngập ngừng dừng lại,
“… Về khả năng thiết kế, cô ta không hề thua kém em. Từ lời lăng xê của
nữ hoàng Veka, mặc dù hiện nay cô ta tạm thời chưa khởi sắc, nhưng hình
như cô ta cũng không hề tỏ ra sốt ruột, vẫn ung dung ngẩng cao đầu, cô ta
thực sự khiến em bắt đầu thấy sợ”.
“Xán…”
Nắm chặt tay Việt Xán, Sâm Minh Mỹ cầu khẩn nhìn anh:
“Xin anh hãy giúp em, xin hãy giúp em, lần này em không thể lại thua
cô ta, em nhất định phải thắng, em nhất định phải để Phan Đình Đình chọn
em chứ không phải cô ta.”
Tạ Việt Xán nhướng mày:
“Em muốn anh giúp thế nào ?”
***