người đã bớt run, anh mới nói, ánh mắt thoáng giễu cợt:
“Minh Mỹ, em quá mất bình tĩnh rồi !”
Việt Xán một tay ôm vai Sâm Minh Mỹ, cô hất mạnh ra nhưng cánh
tay anh cứng như đá, đưa cô ngồi lên đi văng da màu đen được nhập khẩu
từ Italia, bên cạnh, lại rót cho cô cốc trà, mặt tươi cười nói:
“Nghe đồn, em sai Thái Na đốt cửa hiệu MK ?”
Sâm Minh Mỹ kinh ngạc, tay cầm cốc nước run rung làm sánh cả trà
ra ngoài !
“Anh …!”
Mặt cô trắng bệch, tim đập thình thịch.
“Em quá khinh xuất !”, Việt Xán thở dài, “Em quan hệ với Thái Na
gần gũi như thế, người của Việt Tuyên sao có thể không phát hiện ra. Nhà
họ Thái từng gây ra rất nhiều vụ phá phách như thế, Việt Tuyên đương
nhiên đã cảnh giác cho người giám sát MK rất chặt nên Thái Na không thể
ra tay”.
Nước trà trong cốc bắn mạnh ra ngoài.
“Việt Tuyên đã biết ý đồ của em, cậu ta có thể báo cho Tạ Hoa Lăng
và Tạ lão thái gia biết”, nhấc chiếc cốc không ra khỏi tay cô, dùng mấy tờ
giấy ăn, Việt Xán lau những giọt nước trà bắn trên người cô, “Mặc dù lão
Thái gia rất thích em, nhưng nếu biết chuyện em định đốt cửa hiệu và ý đồ
tiết lộ quá khứ đen tối của Diệp Anh, ông sẽ nghĩ về em thế nào ? Diệp Anh
dù xấu xa đến mấy, rốt cuộc cũng là người Việt Tuyên đã gần gũi như vậy,
tin xấu ít nhiều cũng ảnh hưởng tới danh tiếng của Tạ gia”.
“…”