Tai Phan Đình Đình đỏ nhừ, đương nhiên cô hiểu hàm ý câu nói của
Diệp Anh.
Từ khi gia nhập làng giải trí, cô vẫn được coi như chiếc bình hoa xinh
đẹp.
Mặc dù đã tham gia đóng không ít phim, nhưng cô vẫn chỉ làm nền
cho những vai nam chính. Hơn nữa, do dung mạo xinh đẹp, liên tục xuất
hiện những chuyện tai tiếng, nên trong mắt thiên hạ, tên tuổi của cô gắn
liền với những vụ xì căng đan. Nhờ ngoại hình nổi bật cô trở thành người
đại diện của vô số sản phẩm, hợp đồng quảng cáo dày đặc, coi như cũng
được liệt vào hàng ngũ các sao. Thấy công chúng chỉ nhìn mình mãi là
chiếc bình hoa xinh đẹp, cô cũng thấy buồn. Mãi đến đầu năm nay, khi cô
được một đạo diễn người Mỹ mời tham gia bộ phim “The Sopranos” với
vai cô gái châu Á nghiện ma túy, tuyệt vọng bế tắc, xuất hiện không nhiều.
Không ngờ bộ phim lại có tiếng vang như thế, khiến cô bỗng được chú ý,
thậm chí còn được đề cử cho vai nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất giải Quả
cầu vàng.
Cô nhận được rất nhiều lời khen, nhận thêm nhiều hợp đồng quảng
cáo mới, được giới thương nhân săn đón, đâu có chuyện bị lạnh nhạt như ở
đây.
“Ý cô là, tôi không xứng đáng là khách hàng của MK ?!”
Phan Đình Đình giận sôi người, mắt trừng trừng nhìn Diệp Anh.
“Đương nhiên không phải”, Diệp Anh lắc đầu nhẹ giọng nói, “Chỉ là
tôi cảm thấy Phan tiểu thư là người có chủ kiến. Còn tôi thiết kế trang phục
cho khách trước giờ chỉ hoàn toàn dựa vào suy nghĩ riêng của mình không
hề thảo luận với khách hàng, e là Phan tiểu thư sẽ khó chấp nhận”.
Phan Đình Đình mấp máy môi.