hạt thủy tinh nhỏ trên đầu cô quẳng sang một bên, nhìn cô, hơi cau mày
nói:
“Hãy tháo dây chuyền, vòng tay và thắt lưng ra !”
Khẩu khí lãnh đạm đó khiến Phan Đình Đình tức giận. Nhưng uy lực
toát ra từ người cô ta giống như một nữ hoàng quyền lực khiến Phan Đình
Đình có phần do dự.
Đợi Phan Đình Đình gỡ hết đồ xuống, cô lấy ra từ trong tủ đồ trang
sức chiếc thắt lưng da dài và mảnh màu trắng thắt cho Đình Đình, rồi lại
lấy một đôi giày cao gót kiểu Ý, màu da chân đi vào cho cô.
“Trên người có quá nhiều điểm nhấn, sẽ làm cho người ta rối mắt,
không biết nhìn vào đâu”, nhìn Phan Đình Đình sau khi thay đồ trang sức
mới, cô gái trẻ bình thản nói.
Mặc dù trong lòng hơi ấm ức, nhưng ngắm mình trong tấm gương
rộng, vẻ hào nhoáng lóa mắt ban đầu được thay thế bằng một vẻ đẹp thanh
tao, mới mẻ và quý phái, Phan Đình Đìn bối rối ho nhẹ một tiếng, hất hàm
hỏi cô gái:
“Cô là Diệp Anh ?”
“Vâng, tôi là Diệp Anh.”
“Chính là cô, cô muốn thiết kế bộ lễ phục để tôi mặc trong lễ trao giải
Quả cầu vàng ?”, Phan Đình Đình kiêu ngạo liếc xéo cô.
“Vốn định thế”, Diệp Anh bình thản nói, “Nhưng bây giờ tôi cảm thấy
cô phù hợp với hãng khác hơn”.
“Cô…”