“Phan Đình Đình chắc chắn sẽ mặc bộ lễ phục em thiết kế, không có
gì thay đổi nữa, đúng không?”, Việt Tuyên điềm đạm nói.
“…”, Diệp Anh chau mày, “Ý anh là?”.
Bên ngoài, từng bóng điện đã lần lượt được thắp sáng, mặt sông về
đêm trong suốt, nhà nhà lên đèn, xe cộ nườm nượp.
“Cô ấy đương nhiên sẽ chọn bộ lễ phục của em!” Lấy khăn lau miệng,
đôi mắt Diệp Anh tỏ rõ vẻ chắc chắn. Sau đó, cô nheo mắt, tựa đầu vào
chân anh trên xe lăn, thì thầm dò hỏi:
“Có phải anh muốn nhắc nhở gì em không? Sâm Minh Mỹ sẽ không
chịu thua như thế đúng không? Hay là anh thấy mẫu của em không đẹp đến
mức khiến Phan Đình Đình đưa ra quyết định chắc chắn?”
“Lúc chiều, anh vừa về nhà cũ.” Không trả lời câu hỏi của cô, tay phải
Việt Tuyên phủ lên mu bàn tay cô, vuốt ve một vài giây, rồi chậm rãi nói:
“Mẹ hy vọng anh quay về”.
Trong bàn tay anh, tay cô khẽ cứng lại:
“Khi nào anh về?”
“Ngày mai.”
“Uhm”, đôi hàng mi đen nhánh của cô cụp xuống.
“Nếu ngày mai em không kịp thì ngày kia chúng ta về.”
“…”
Đôi hàng mi ngay tức khắc mở ra, cô ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm,
hỏi: