“Em và anh cùng về?”
“Em có đồng ý không?”, Việt Tuyên nhìn cô.
“Họ đồng ý…”
“Đúng vậy.”
Hơi ngạc nhiên, Diệp Anh tâm tư rối bời. Cách đây không lâu, trong lễ
mừng thọ, Tạ lão gia đã chính miệng tuyên bố hôn sự của Việt Tuyên và
Sâm Minh Mỹ, hơn nữa việc cô từng vào trại cải tạo cũng bị phơi bày trước
mặt người nhà họ Tạ, Tạ Hoa Lăng đã phẫn nộ đuổi cô ra khỏi nhà.
Cô cho rằng, Việt Tuyên có thể từ bỏ Tạ gia, cùng mình bỏ nhà ra đi
đã là chuyện vô cùng khó khăn. Không ngờ nhanh đến vậy, Việt Tuyên đã
có thể khiến nhà họ tạ chấp nhận cô, và muốn đưa cô quay lại Tạ gia. Bất
luận Việt Tuyên dùng cách gì, Diệp Anh đột nhiên ý thức được rằng dường
như cô đã luôn đánh giá thấp khả năng của Việt Tuyên.
“Nếu như em không muốn quay về thì sao?”, nhẹ nhàng tựa lên đầu
gối anh, cô lặng lẽ thở dài, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn dòng
xe cộ tấp nập trong đêm, “Ở đây chỉ có em và anh, yên tĩnh biết mấy”.
Việt Tuyên cúi đầu.
Mái tóc đen óng mượt như tơ, cô như chú mèo lười nhác u sầu, khuôn
mặt trắng hồng khẽ cọ vào đùi anh, truyền hơi ấm cho anh. Những ngón tay
anh bất giác vuốt ve đôi má cô, ngẫm nghĩ rồi nói:
“Nếu em thực sự không muốn quay về…”
“A, không phải, chỉ là em muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa.” Cô
cười, nắm chặt những ngón tay anh, nũng nịu, “Ngày kìa chúng mình về,
được không anh?”.