Mười ngón tay cô trắng nõn khác thường, dường như không hề hồng
hào, nhưng lại tỏa ra hương thơm thoang thoảng tựa hương tường vi mới
nở. Ngón tay cô thon dài, mảnh mai, gầy guộc, đẹp như thể mang trong
mình sức sống quật cường. Nắm bàn tay ấy trong lòng bàn tay mình, có
chút cộm tay, do vậy mỗi lần anh đều nắm chặt tay cô, nắm càng chặt càng
cảm thấy gần gũi và hạnh phúc như thể máu thịt hai người hòa làm một
vậy.
Bàn tay trống vắng.
Cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay hơi nâu của mình, Việt Xán chậm rãi
hồi tưởng lại, xúc cảm trong giấc mộng ban nãy đã dần trở nên mơ hồ.
Nhắm mắt lại, trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô và Việt Tuyên tay trong
tay trong bữa tối, khóe môi liền cong lên đầy băng giá.
Lưới sắt khung cửa sổ màu đỏ rực khẽ lay mình trong gió.
Ánh sao bên ngoài cửa sổ nhuốm màu huyết mờ ảo, rặng tường vi
trước cửa, sau khi nở rộ, giờ chỉ còn sót lại những tán lá xào xạc, lay động.
Đợi thêm vài tháng nữa, khi mùa đông sang, chúng sẽ chỉ còn trơ lại những
sợi dây leo đen khô.
Nắm chặt tay, ánh mắt Việt Xán dừng lại trên những phiến lá xanh
ngắt đang khẽ rung rinh, trái tim quặn thắt. Nếu như… nếu như tất cả có
thể làm lại. Những năm tháng ngọt ngào như mật đó, những đêm đầu hạ
trăng sáng vằng vặc đó, những mùa hoa tường vi chưa nở đó.
Những giọt sương long lanh đọng trên phiến lá xanh ngắt, đó là đêm
đầu hạ trăng sáng ngời sáu năm về trước, khi những đóa tường vi chưa nở,
nhưng những nụ hoa non nớt chỉ chờ một trận gió thổi qua là nở rộ ngập
trời những đóa tường vi dại đỏ tươi nồng nhiệt.
Năm ấy, anh đã đưa hộ chiếu cùng vé máy bay của cô và mẹ cho cô.
Cô xem qua, rồi cẩn thận bỏ chúng vào ngăn kín trong cặp sách.