anh ra. “Được không?”, ôm chặt lấy cô, gò má đỏ ửng của anh kề sát vào
gò má đỏ ửng của cô, giọng nồng nhiệt, “Em… em có thích anh không?
Nếu thích anh, chúng mình… sau khi ra nước ngoài, kết hôn luôn được
không…”.
Trong màn đêm mịt mùng, đôi hàng mi đen nhánh khẽ rung lên, Diệp
Anh sợ hãi bừng tỉnh khỏi giấc mơ! Hơi thở gấp gáp, sắc mặt tái nhợt nhìn
chằm chằm lên trần nhà. Rèm cửa kín bưng, màn đêm bên ngoài không thể
lọt vào, trong phòng, đèn ngủ nhỏ xinh sáng dịu, trần nhà sạch sẽ không
chút mạng nhện.
Hơi thở khẽ run.
Cô cứ nghĩ mình đã quên từ lâu.
Những chuyện hoang đường, nực cười đã qua đó, những mảnh vỡ
nhuốm máu đó.
Vậy mà, những ký ức cứng đầu vẫn ngự trị trong cô.
Hơi thở dần trở lại bình thường.
Trong ánh sáng dịu của đèn tường, cô lặng lẽ nhìn lên trần nhà cho
đến khi cảm nhận được hơi thở ấm áp bên cạnh. Trên chiếc gối trắng muốt,
cô chậm rãi nghiêng đầu sang, thấy Việt Tuyên đang say giấc.
Nét mặt anh khi ngủ thật êm đềm.
Tuy các nét trên khuôn mặt vẫn tạo cảm giác xa cách, nhưng anh
không chau mày nữa mà giãn ra, khóe môi cũng thả lỏng. Cô nhìn anh, rất
lâu, rồi chạm nhẹ vào bàn tay trái ấm nóng của anh trong chăn. Trước đây,
bàn tay anh không ấm áp cũng chẳng lạnh giá, nhưng lại xa cách đến mức
dường như không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai.