“Đây là căn nhà ở nước ngoài của chúng ta, em xem có thích không?”,
anh hào hứng lấy ra mấy tấm ảnh cho cô xem, “Mẹ em ở tầng một, anh và
em ở tầng hai. Đây sẽ là phòng của em, em xem có thích không? Nếu
không thích phong cách này, đến lúc đó sẽ sửa lại thành kiểu em thích!”.
Trong ảnh là một ngôi nhà gỗ nguyên khai hai tầng, có vườn hoa rộng.
Phòng của cô bài trí tao nhã, đơn giản, giấy dán tường sọc màu lam trắng,
có một cửa sổ gỗ lớn màu trắng. Nhìn bức ảnh, cô hỏi: “Ngoài cửa sổ có
thể trồng hoa tường vi được không?”.
“Bồn hoa đã làm xong rồi, cánh cửa sổ cũng thay bằng loại mở phía
trong”, anh cười đắc ý, “Anh còn chọn riêng giống tương vi, và đã nhờ
người làm vườn ở đó trồng giúp, khi em đến cũng đúng vào mùa hoa nở”.
“Giống hoa tường vi nào và màu gì hả anh?”, cô tò mò hỏi.
“Bí mật, đến lúc đó em sẽ biết”, nắm lấy những ngón tay cô và hôn
nhẹ, anh chỉ vào một góc vườn trên bức ảnh, thích thú nói, “Ở chỗ này, anh
định làm một căn nhà kính. Chỉ cần điều chỉnh tốt giống cây và nhiệt độ,
thì một năm bốn mùa em đều có thể ngắm nhìn hoa tường vi!”.
Cô cười, lườm anh một cái.
Cái lườm khiến trái tim anh loạn nhịp, anh ôm cô vào lòng, không
nhịn được, hôn liên hồi lên trán cô. Bỗng nhiên, mặt anh đỏ bừng, có chút
lúng túng:
“Cái đó…”
“Hử?”
“… Bên nước ngoài, hình như qua mười sáu tuổi là có thể…”, có chút
bối rối, mặt chàng thiếu niên đỏ bừng, thì thầm bên tai cô, “… có thể kết
hôn rồi, hay là, chúng mình… chúng mình cũng…”. Cô đỏ mặt toan đẩy