món nợ tình cảm với cô, thì cô ấy không những nhận được hợp đồng đại
diện với mức thù lao hậu hĩnh mà anh ta còn có thể quay về bên cô ấy”.
Sâm Minh Mỹ đờ đẫn.
“Là như vậy sao, không nhầm đấy chứ?” Diệp Anh cười nhạt, xoay ly
rượu trong tay, “Đây là sự mê hoặc mà Phan Đình Đình không thể nào
cưỡng lại được. Vì vậy, Đại thiếu gia và cô đều cho rằng đã nắm chắc chắn
phần thắng trong tay, cho dù có người đưa ra điều kiện cao hơn nữa, Phan
Đình Đình sẽ đều không động lòng. Cho nên, cô mới huênh hoang, không
chút kiêng dè tôi như thế, thậm chí còn sắp đặt cả buổi tiệc mừng này,
tuyên bố thắng lợi của cô”.
“Vậy cô…”
Sâm Minh Mỹ nghiến răng, không cam tâm, hỏi:
“Vậy cô đã làm gì để cô ta thay đổi ý định?”
“Rất đơn giản.” Nhấp một ngụm champagne, khoác trên mình bộ lễ
phục màu ghi bạc, trong bóng đêm, Diệp Anh xinh đẹp, tao nhã như ánh
trăng, chậm rãi nói, “Cô đã đánh giá đúng sự si tình của Phan Đình Đình
đối với Đại thiếu gia, nhưng lại đáng giá sai về IQ của cô ta”.
“Có thể lăn lộn trong giới showbiz lâu như vậy, Phan Đình Đình tuyệt
nhiên không phải loại đàn bà ngốc nghếch.” Liếc nhìn sắc mặt tái mét của
Sâm Minh Mỹ, lời nói của Diệp Anh có chút mỉa mai: “Lời hứa của đàn
ông giống như những hạt các bên bờ biển, gió thổi cái là bay, chỉ có kẻ
ngốc mới tin là thật. Là người phụ nữ thông minh, Phan Đình Đình đương
nhiên hiểu, trên đời này, người cô ấy có thể dựa dẫm chỉ có thể là chính bản
thân cô ấy mà thôi. Cô ấy phải nắm lấy cơ hội này, mặc bộ lễ phục đẹp đẽ
nhất, xuất hiện với hình tượng đẹp nhất mới có thể khiến Hollywood nhớ
đến mình, khiến các nhà sản xuất và đạo diễn đẳng cấp quốc tế nhớ đến
mình. Một khi đã trở thành ngôi sao quốc tế, cô ấy đương nhiên có thể nhận