Vở bài tập của cô bị xé rách. Những bộ quần áo vốn đã ít ỏi của cô bị
làm bẩn, cắt nát. Lúc ăn sáng, tóc cô bị hắt sữa lạnh ngắt. Trong chăn của
cô bị thả đầy gián. Khi cô nhận được món quà nhỏ của nam sinh đẹp trai
lớp bên cạnh, đứa bé đó đã nổi giận lôi đình, liên thủ với mấy đưa con gái
khác cắt mái tóc dài của cô thành kiểu tóc lởm chởm như chó gặm…
Cô cầu xin mẹ rời đi, nhưng mẹ cô chỉ thờ ơ. Thế là, cô đành chịu
đựng tất cả những điều này, chịu đựng những trò làm nhục và chửi rủa của
đứa con gái đó, chịu đựng bàn tay “chú Sâm” mỗi khi vuốt má, làm cô
buồn nôn, chịu đựng ánh mắt ngày càng lộ liễu của “chú Sâm”.
…
“Cha tao yêu tao nhất! Mày và mẹ mày đều là đồ tiện nhân! Cút! Tao
muốn chúng mày cút ra khỏi nhà tao!” Trong phòng cô, đứa con gái xinh
đẹp như búp bê la hét điên cuồng với cô, vứt sách giáo khoa và vở bài tập
lên người cô, khuôn mặt độc ác và thù hằn, “Nếu không tao sẽ bắt mày phải
trả giá! Tao sẽ làm cho mày dơ bẩn hơn cả rác rưởi! Tao sẽ làm cho mày
sống không bằng chết…”.
Đêm đó, khi cô gái bé nhỏ đầu đau như búa bổ tỉnh dậy, thấy mình
nằm trên một chiếc giường lạ, trong một căn phòng lạ; khi cô kinh hãi thấy
người đàn ông nồng nặc mùi rượu nằm bên cạnh mình; khi cô sụp đổ phát
hiện ra mình không mảnh vải che thân, toàn thân ô uế và đầy vết tích…
“Cô nhầm rồi.” Lạnh lùng túm lấy đôi tay đang múa may của Sâm
Minh Mỹ, vặn mạnh, lập tức nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Sâm
Minh Mỹ, Diệp Anh nheo mắt, lạnh lùng nhìn cô gái đối diện, nói: “Kẻ
phải trả giá là cô!”.
Dơ bẩn hơn rác rưởi.
Đúng thế, bắt đầu từ đêm đó, cô đã dơ bẩn hơn rác rưởi, bẩn đến mức
chính cô cũng cảm thấy ghê tởm. Nhưng, cô lại không cảm thấy sống