Hơi thở dồn dập, cô rời anh ra một chút.
Phản ứng cơ thể anh khiến cô hiểu rằng, nếu không dừng nụ hôn này
lại, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng anh gồng người dậy hôn cô. Anh
không thể rời xa cô, không muốn rời xa cô, anh muốn có được cô thêm chút
nữa. Anh không biết cô sẽ yêu anh bao lâu, không biết anh còn có thể có
được cô bao lâu, thế nên anh rất muốn hiến dâng mình cho cô, khiến cô nhớ
đến anh, vĩnh viễn không bao giờ quên anh.
Chiếc đồng hồ bỏ túi tuột khỏi lòng bàn tay anh, rơi xuống bên chiếc
gối trắng tinh.
Giống như những đứa trẻ hay ngượng ngùng, anh và cô ôm lấy nhau,
vụng về trao nhau nụ hôn. Chiếc chăn mỏng rơi xuống đất, những hạt mưa
đập lên ô cửa sổ. Cô áp lên người anh, nhẹ nhàng để anh chiếm trọn mình.
Thời khắc hai người hòa làm một, anh khẽ rên lên một tiếng, rồi ngẩng đầu,
toàn thân run rẩy, gương mặt trắng bệch nhưng sáng bừng…