ánh mắt của cô, anh cũng không có được. Cuối cùng, hôm nay, cô cũng
nghĩ đến muốn gặp anh, trong lòng anh vui mừng khôn xiết.
“Việt Xán!”
Căm phẫn nheo mắt lại, Diệp Anh lạnh lùng cười:
“Anh được lắm! Thực sự anh được lắm! Anh cho rằng anh có thể giấu
tôi bao lâu? Anh đúng là đáng nể! Có phải anh cho rằng tôi sẽ cảm ơn anh,
tôi sẽ cảm động đến mức độ nước mắt sụt sùi đúng không?”
Việt Xán mang máng hiểu, bất an khẽ ho một tiếng: “Ý em là…”
“Tôi đang nói về chuyện của Sâm Lạc Lãng! Tôi đang nói về những
việc anh đã làm ở Ý!” Căm phẫn nhìn Việt Xán, Diệp Anh tiến gần anh,
“Thảo nào hết lần này đến lần khác, anh bắt tôi dừng tay, nói rằng anh sẽ
thay tôi báo thù! Đây chính là cách báo thù của anh sao? Đây chính là thủ
đoạn của anh sao?! Tìm người bắt cóc Sâm Lạc Lãng, ngược đãi hắn, giết
chết hắn!”
“Em làm sao…” Việt Xán có chút bất ngờ.
Toàn bộ sự việc về Sâm Lạc Lãng, anh làm rất kín đáo. Từ việc tiếp
xúc với băng đảng xã hội đen ở Ý đến việc sắp xếp cho Sâm Lạc Lãng có
quan hệ bất chính với tình nhân của đại ca xã hội đen, rồi đến việc băng
đảng xã hội đen truy sát, giam giữ, hành hạ, cuối cùng là xử tử Sâm Lạc
Lãng, rất ít người biết nội tình sự việc.
Anh có thể khẳng định, Sâm Minh Mỹ không hề hay biết.
Việt Tuyên cũng không hề biết.
Diệp Anh càng không thể biết.