công ty của cha tôi, dụ dỗ mẹ tôi phản bội cha tôi, khiến cha tôi phải tự
sát!”. Việt Xán nín thở. “Cha tôi, người cha yêu thương tôi nhất”, đáy mắt
lạnh băng không một vệt nước mắt, gương mặt Diệp Anh vô cảm, nói:
“Mang nỗi đau khổ tột cùng, từ bỏ cuộc sống, rời xa thế gian này”.
“Tường Vi…”, giọng Việt Xán nghẹn ngào.
“Sau đó”, cô tiếp tục nói, gương mặt vẫn vô cảm,”hắn bắt đầu sàm sỡ
tôi, hồi đó, đêm đến, hắn thường xuyên mò vào phòng tôi, lột bỏ quần áo
tôi, làm phiền tôi…”.
“Đừng nói nữa!”, Việt Xán đau đớn rít lên. “Có lần, Sâm Minh Mỹ
cho thuốc ngủ vào cơm của tôi, vứt tôi lên giường của Sâm Lạc Lãng”,
ngước mắt lên, Diệp Anh cười mỉa mai, “chính là Sâm Minh Mỹ mà anh cứ
luôn miệng nói là không liên quan gì đến mối thù của tôi đó, chính cô ta đã
giúp Sâm Lạc Lãng chính thức chiếm đoạt tôi!”.
“Đủ rồi!” Việt Xán không thể nghe tiếp được nữa, đau đớn đến mức
toàn thân như bị xé nát!
“Không, Sâm Lạc Lãng chưa bao giờ cảm thấy đủ!” Nhìn anh đau
đớn, nỗi căm hận của Diệp Anh như tìm được chỗ trút bỏ, “Hắn làm nhục
tôi không chỉ một lần, cũng không phải hai, ba lần, chỉ cần hắn muốn là hắn
sẽ phá cửa phòng tôi, trói tay tôi lên đầu giường…”
“Đừng, đừng nói nữa!”
Nắm chặt đôi vai cô,Việt Xán van nài!
“Anh còn nhớ những vết bầm tím trên người tôi năm đó không? Chỗ
này, chỗ này, chỗ này, chỗ này”, ngón tay Diệp Anh lạnh giá lướt qua cổ,
xương quai xanh, ngực, bụng, và cả những chỗ phía dưới nữa, nụ cười cô kì
quái như hút phải thuốc phiện, u uất, ma mị, “còn chỗ này nữa, chỗ này
nữa, tất cả đều bị Sâm Lạc Lãng dùng…”.