“Khi đó, tôi đã lắp thêm vài ổ khóa cửa phòng, mấy lần nhảy cửa số
trốn thoát, tôi không thể chịu đựng được nữa, cho dù có bị ông ta đánh
chết…”. Hàng mi run rẩy mở ra, cô thất thần nhìn anh, “Vì vậy, khi anh nói
đưa tôi chạy trốn khỏi nơi đó, đến một đất nước khác, cùng chung sống với
nhau, tôi đã đồng ý. Tôi muốn sống với anh, cho dù phải tạm gác lại việc
báo thù cho cha, tôi cho rằng cha tôi sẽ tha thứ cho tôi, cha tôi sẽ không
muốn nhìn thấy con gái ông mãi chìm đắm trong nỗi ám ảnh về Sâm Lạc
Lãng.”
“Anh xin lỗi.”
Anh run rẩy nói, hai cánh tay siết chặt lấy cô như muốn ôm cô vào tận
xương tủy.
“Chắc em không biết đêm đó xảy ra chuyện gì đúng không? Để anh
nói cho em biết, được không?”
Cô thất thần nở nụ cười, ánh mắt u tối khác thường, “Đêm đó, vừa hay
hoa tường vi ngoài cửa số đã nở…”
Đêm đó, cô mở cửa sổ, mưa nhỏ hắt vào. Những nụ hoa tường vi trắng
tinh khiết lặng lẽ nở rộ vào mùa hè năm ấy, những giọt mưa long lanh lăn
tròn trên cánh hoa trắng, tĩnh mịch đến mức bầu không khí có chút bất an.
Trong đêm mưa gió, nhiệt độ bất ngờ xuống thấp, mẹ đã ngủ rồi, cô đã kéo
chiếc va ly đồ đạc chuẩn bị sẵn từ trước ra khỏi chỗ kín đáo trong tủ quần
áo, kiểm tra một lượt thuốc của mẹ, trong lòng hồi hộp đến mức có thể
nghe thấy tiếng mạch đập thình thịch bên tai, cô nhìn chằm chằm vào đồng
hồ.
Tích tắc.
Kim đồng hồ đã chỉ tám giờ.