Hắn phẫn nộ đá cô từ cửa sổ đến bên bàn, khiến cả người cô văng ra,
trán đập vào góc bàn nhọn hoắt. “Rầm”, như thế va vào một lưỡi dao găm,
thứ chất lỏng màu đỏ vương khắp nơi! Cô co quắp nằm trên mặt đất, đau
đớn đến mức không còn đủ sức phát ra một tiếng rên rỉ!
Sau cơn hôn mê, cô mơ màng tỉnh lại, chưa kịp lấy tay quệt vết máu
dính trên mí mắt, đã cảm thấy mình không một mảnh vải che thân, hơi lạnh
khắp người, còn gã đàn ông toàn thân nồng nặc mùi rượu kia đang định giở
trò.
“Xán…”
Giống như một con cá giãy chết, cô liều mạng vùng vẫy, giãy giụa,
nhưng gã đàn ông lại như ngọn núi ngàn cân, chân tay cô bị ghìm chặt trên
đất, máu chảy trên mặt!
“Xán…”
Ánh đèn đường mờ ảo, mưa nhỏ lất phất, tường vi nhuốm máu, chàng
thanh niên đó sẽ đến cứu cô, một lúc nữa, chàng thanh niên sẽ chạy như
bay đến đầu ngõ, sẽ xông lên, sẽ cứu cô, sẽ nắm lấy tay cô, sẽ đưa cô đến
vương quốc xinh đẹp trồng đầy hoa tường vi!
Nền đất lạnh ngắt.
Cô tuyệt vọng kêu gào.
“Xán…”
Trước mắt mơ hồ, thấp thoáng xuất hiện một bóng người, máu trên
người đã đông lại, mở to mắt, trong giây lát, cô vui mừng khôn xiết:
“Xán”