Sâm Lạc Lãng toàn thân nồng nặc mùi rượu, ngẩng đầu lên khỏi ngực
cô, bỗng nhiên cười như điên dại, đẩy mạnh đầu cô:”Công chúa nhỏ của ta,
nhìn rõ xem đó là ai đi!”. Bóng người mơ hồ dần rõ, trái tim cô ngay lập
tức trĩu nặng! “Mẹ..” Cô dường như không dám tin vào mắt mình. Mẹ cô
không muốn bỏ trốn cùng cô, nên cô đã cho thuốc ngủ vào nước uống của
me, đợi Xán đến sẽ đẩy mẹ cùng trốn đi. Mẹ đáng lẽ đang ngủ say, sao có
thể đi ra khỏi phòng vào lúc này?
Đôi mắt thẫn thờ như hang sâu tăm tối, cơn gió chiều mát rượu thổi
qua cửa sổ phòng, bên ngoài đài phun nước bắn tung tóe, hoa cỏ xanh tươi,
còn Diệp Anh sắc mặt trắng bệch, đờ đẫn hồi tưởng lại những kí ức đáng sợ
như cơn ác mộng. Cô như thể không còn nghe tiếng gọi lo lắng, đau đớn
của Việt Xán. Từng cảnh tượng đêm đó hiện về như những mảnh gương vỡ
nhuốm đầy máu, vạch những đường sắc nhọn qua đầu cô!
“…Hắn với lấy chiếc roi da treo trên tường”, cô đờ đẫn nói, toàn thân
lạnh toát, dần trở nên run rẩy, ánh mắt vẫn vô hồn, “bắt đầu quất lên người
mẹ tôi…”
Đó là hồi ức đau đớn nhất trong cái đêm ấy.
Khi Sâm Lạc Lãng vung roi, quất len người mẹ cô, khi quần áo mẹ
rách toạc, khắp người hằn vết roi, khi mẹ kêu gào, đau đớn, ôm đầu trốn
tránh khắp nơi…
Cô xông lên, điên dại cào cấu Sâm Lạc Lãng! Cô biết rõ bị chiếc roi
da đó quất lên người sẽ đau đớn thế nào!
Khoảnh khắc đó!
Cô thà để Sâm Lạc Lãng giết chết!
Cho dù Sâm Lạc Lãng có làm chuyện đó với cô thêm hàng trăm, hàng
ngàn lần, chỉ cần hắn tha cho mẹ cô, cho dù có phải quỳ xuống dập đầu cầu