Cô phải giết chết hắn!
Chỉ phút chốc, máu tanh nhuộm đỏ cả thế giới!
“Khục! Khục!”
Cười như kẻ tâm thần, đôi đồng tử của Diệp Anh chầm chậm chuyển
động, nói một cách kì quái: “Anh có biết cảm giác giết người như thế nào
không? Giống như là, tất cả có thể kết thúc được rồi, tất cả cuối cùng cũng
có thể kết thúc được rồi.”
“Diệp Anh!” Đau đớn ôm chặt cô vào lòng, tay phải Việt Xán run rẩy
vuốt mái tóc đen dài của cô: “Anh xin lỗi, nếu như anh ở đó, nếu như lúc
đó anh ở đó…”
“Tiếc rằng, đó chỉ là một con dao gọt hoa quả”, giọng cô u uất vang
vọng bên lồng ngực Việt Xán, “Khi tôi nghe nói hắn chỉ phải nằm viện nửa
tháng là có thể nguyên lành không sứt mẻ ra viện, anh có biết tâm trạng tôi
như thế nào không? Tôi hận, vì sao tôi chỉ đâm có như vậy, tại sao tôi
không tiếp tục đâm cho hắn chết!”.
“Anh xin lỗi!” Điều mà Việt Xán có thể nói dường như chỉ còn lại câu
này.
“Cha tôi chết rồi, mẹ tôi cũng chết rồi”, cô yếu ớt đẩy anh ra, “Vì vết
thương khiến hắn phải nằm viện một tháng đó, tôi đã phải vào trại cải tạo
sáu năm. Không, Việt Xán, không đủ. Giết chết hắn là không đủ. Tôi muốn
hủy hoại hắn từng chút, từng chút một. Tôi muốn giày vò hắn từng chút,
từng chút một. Tôi muốn nợ máu phải trả bằng máu. Tôi muốn làm cho hắn
sống không bằng chết!” “Có thể anh không hiểu, nhưng tôi hận anh.”
Đôi mắt đen u uất, lạnh lùng, cô nói với anh:
“Việt Xán, tôi hận anh!”