***
Cõi mộng hỗn độn, Việt Xán chạy như điên trên con đường trong màn
mưa mịt mùng. Con đường nhỏ dưới cơn mưa phùn trong đêm sâu vừa tối
vừa dài, không biết sẽ xảy ra điều gì đáng sợ gì. Cơn mưa trắng trời, mịt
mùng tối tăm, trái tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, sự hoang mang đó,
nỗi sợ hãi đó…
Nỗi sợ hãi không thể gọi thành tên nhưng lại chân thực vô cùng. Mẹ…
mẹ… Những bóng người hỗn loạn, những tiếng la mắng chồng chéo,
những cái đẩy đi đẩy lại, anh phẫn nộ chạy ngược chạy xuôi, anh có thể
nhìn thấy nơi cao cao trên cầu thang… Mẹ anh như chú chim nhạn đang rơi
xuống.
Mồ hôi lạnh đầm đìa, Việt Xán rên rỉ, hơi thở gấp gáp, trái tim quặn
thắt từng hồi, anh đang chìm trong cơn ác mộng. Trong cơn mê, màn mưa
bụi mịt mùng dày đặc, âm thanh cơ thể ngã xuống nền đất vang dội, máu
đỏ bị nước mưa cuốn trôi đi khắp tứ phương…
“A!”
Ú ớ một tiếng, Việt Xán kinh hãi ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi
lạnh nhễ nhại, cơ thể run rẩy. Hồi lâu sau, anh khép mắt lại, trong lòng biết
rõ do câu chuyện của Diệp Anh ban ngày đã khiến anh lại mơ thấy ác mộng
này…
Bước đến dên cửa sổ, kéo tấm rèm dày kín ra, Việt Xán trầm lặng, tựa
đầu vào khung cửa sổ, bên ngoài là màn đêm tăm tối. Cô sai rồi, anh hiểu.
Đêm đó, mẹ anh cũng qua đời. Đêm đó, anh đã đứng đợi ở ngã rẽ nơi con
ngõ phía dưới cửa sổ của cô, rồi bỗng nhiên nhận được cuộc điện thoại, anh
chạy điên cuồng, anh muốn về nhà ngay lập tức!
Có lẽ chỉ cần anh về sớm hơn năm phút, hay cho dù chỉ là hai phút!