Luôn có kẻ như thế.
Luôn có những kẻ dường như được trời phú, dường như vừa mới sinh
ra đã ở trên cao vời vợi, thành công và thắng lợi đến với họ quá dễ dàng,
trước mặt những kẻ như thế, cho dù có cần cù, nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ là
trò cười.
Trước kia là “công chúa nhỏ”.
Bây giờ là Diệp Anh.
Cô lăn lộn bao nhiêu năm nay, khó khăn lắm mới có chỗ đứng trong
làng thời trang, còn Diệp Anh chỉ tốt nghiệp một trường đại học hạng
xoàng ở nước ngoài lại có thể kèn cựa cô dễ dàng đến thế. Vì cuộc thi này,
cô dốc hết tâm huyết, lao tâm khổ tứ nghĩ ra bản thiết kế, Diệp Anh chỉ cần
nhấc bút vẽ vài đường là đã cho ra một bản thiết kế mà so với bản thiết kế
của cô, đúng là một trời một vực.
Nắm chặt bàn tay.
Móng tay cô cắm vào lòng bàn tay. Đau đớn từng hồi.
Sâm Minh Mỹ hít một hơi thật sâu, không, không ai được phép xem
thường cô, những kẻ mắt mọc trên trán kia cuối cùng cũng có ngày phải
nằm bò dưới chân cô.
***
Đêm mùa thu, tại nhà họ Tạ, trước cửa sau nhà, hoa tường vi không
còn nở rộ như những ngày hè, chỉ còn trong nhà kính, các loại hoa tường vi
vẫn đang đua nhau nở, như thể đã quên đi mùa vụ, như một biển hoa kiên
trì nở bung hằng ngày hằng đêm, hằng tháng hằng năm.
Nhưng Diệp Anh đã không đến căn nhà kính đó nữa.