xin, cô cũng cam lòng!
Điệu cười dữ tợn của Sâm Lạc Lãng cũng càng ngày càng điên cuồng.
Hắn dường như biết rõ, cách làm này càng khiến cô lòng tan dạ nát hơn bất
kì hình phạt nào hết. Hắn hết lần này đến lần khác đá cô ra khi cô cố bổ
nhào lên che chở cho mẹ, mặc cho mẹ cô gào khóc, van xin, từng làn roi
vẫn tới tấp quất xuống cơ thể bà, và làn roi cuối cùng mạnh nhất ấy đã quất
lên mặt mẹ cô!
Nhát roi đó đã khiến mẹ cô ngã ngửa về sau, ngã về đúng cạnh bàn sắc
nhọn nơi thấm đẫm máu cô ban nãy! “Rầm!” Cơ thể mẹ co giật dữ dội một
hồi, sau đó bất động. khi cô lẩy bẩy bò đến bên, màu đỏ đã thấm đẫm nền
nhà. Thế giới quay cuồng diên đảo như thể bị hủy diệt, cô run rẩy sờ vào
miệng và mũi mẹ. Mẹ trợn trừng mắt, nằm ở đó. Cô điên cuồng, tuyệt vọng
gục lên ngực mẹ, áp tai nghe nhịp tim của mẹ…
Im ắng…
…đến vậy.
Im ắng đên nhường nào.
Im ắng như những cánh hoa tường vi trắng nhuốm đầy máu bên ngoài
cửa sổ, im ắng như thể bóng dáng vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện dưới
ánh đèn đường vàng mờ trong mưa mù, im ắng như đôi mắt trợn trừng của
mẹ và màu đỏ trên sàn. Ánh mắt cô chầm chậm rời khỏi mẹ, nhìn thấy con
dao gọt hoa quả rơi từ trên bàn xuống nền nhà. Tất cả đều giống như những
động tác quay chậm, khi cô với lấy con dao, Sâm Lạc Lãng tay nắm roi da
không kịp phản ứng.
Giết chết hắn!
Giét chết hắn!