trên những con đường lầy lội sau cơn mưa lũ này. Xin kể với các bạn
chưa biết những con đường này: ở Ohio, đường làm bằng những
khúc thân cây tròn, đặt sát nhau, phủ một lượt đất phù sa, những
mảng cỏ và mọi thứ linh tinh khác. Với thời gian, nước mưa đã để lại
những vệt bánh xe, và xô đẩy những khúc gỗ nằm dọc, ngang đủ kiểu,
trông thật kì lạ. Đấy, người địa phương kiêu hãnh gọi cái ấy là con
đường.
Chiếc xe nhảy lên chồm chồm. Xe xóc làm cho những người ngồi
trên xe hết xô phía này lại xô phía khác.
Đôi khi chiếc xe bị sa lầy, lại nghe thấy tiếng bác Cudjoe thúc giục
mấy con ngựa. Lúc ông thượng nghị sĩ nóng ruột lắm thì chiếc xe ra
thoát, nhưng tức khắc hai bánh trước lại sụt xuống một vết bánh xe
khác. Cuối cùng, sau những cố gắng không đưa đến kết quả gì, bác
Cudjoe đành thò cổ vào cửa xe nói:
- Thưa ông, cháu không biết làm thế nào đưa xe lên được. Có lẽ
phải tìm mấy tấm ván mới gỡ nổi.
Chúng ta hãy bỏ qua chặng đường khó khăn này. Lúc chiếc xe bê
bết những bùn và ướt lướt thướt vừa vượt qua con suối, dừng lại
trước cổng một cái trại lớn, thì đêm đã rất khuya.
Phải gắng sức lắm mới đánh thức nổi những người trong nhà.
Cuối cùng, chính ông chủ trại ra mở cổng. Ông bận một cái áo chẽn
bằng len đỏ, tóc rối bù, mắt mọng, râu rậm đến mấy ngày chưa cạo.
Ông không có vẻ niềm nở lắm. Ông thượng nghị sĩ phải giảng giải mãi
câu chuyện.
Ông John Van Trompe là người chân thực. Trước kia ông là một
điền chủ giàu có ở bang Kentucky, có nhiều nô lệ. Ông có cái vẻ bề
ngoài hơi thô, nhưng một tấm lòng tốt và tính tình ông thẳng thắn.
Trong nhiều năm trời ông đã phát biểu ý kiến không tán thành một
chế độ có hại tới cả người áp bức lẫn người bị áp bức. Một hôm,
chẳng thiết gì đến chức vụ của mình, ông từ chức và sang bên Ohio.
Ông tậu một khoảng đất rộng rất đẹp. Ông giải phóng cho nô lệ của
ông, rồi đưa tất cả, đàn ông, đàn bà, trẻ con, lên xe, dẫn họ về trang
trại mới, cho họ sinh sống ở đấy. Từ ngày ấy, sống trong cái trại hẻo
lánh, ông thấy lương tâm bình tĩnh hơn.