Ông thượng nghị sĩ hỏi:
- Anh có thể cho người phụ nữ và đứa trẻ đang bị bọn săn nô lệ
đuổi bắt này trú ở đây không?
- Có thể lắm!
- Tôi cũng đã tin như thế.
Con người chân thật ấy nói thêm:
- Bọn chúng có thể đến đây, tôi sẵn sàng tiếp chúng. Tôi có bảy
thằng con, đứa nào cũng khỏe mạnh như tôi. Các con tôi sẽ vui sướng
được đón tiếp chúng. - Ông nói vậy, và phá lên cười như pháo ran, tay
lùa vào mớ tóc rậm phủ trên đầu như một mái rạ.
Eliza mệt lả, lê bước vào đến cửa, tay bế đứa bé đang ngủ. Ông
chủ nhà giơ cao đèn lên, soi rõ mặt chị, rồi thông cảm lẩm bẩm nói
một mình. Ông mở cửa một căn buồng ngủ bên cạnh cái bếp lớn,
châm một cây đèn khác, đặt trên bàn buồng ngủ. Ông ra hiệu bảo
Eliza vào. Ông chỉ hai, ba cây súng treo phía trên mái lò sưởi trong
bếp, nói cho chị yên lòng:
- Đừng sợ gì, cháu ạ. Chúng nó có thể đến đây. Tôi có vũ khí để
chống lại những loại khách như vậy. Mọi người đều biết, nếu tôi phản
đối, thì đừng ai dại gì mà cướp đi mất một người nào trong nhà tôi.
Cháu cứ ngủ cho ngon như thể có mẹ cháu ru cháu. - Ông kết luận
như vậy rồi đóng cửa lại.
Đến bên ông thượng nghị sĩ, ông bảo:
- Chị ta xinh lạ lùng là xinh. Chính những người như thế càng có
lí do để bỏ trốn, nếu họ là những người tử tế.
Ông thượng nghị sĩ kể tóm tắt câu chuyện của Eliza. Ông chủ trại
bất bình nói:
- Một sự nhục nhã! Đuổi bắt một con người khốn khổ, chỉ vì
người ấy có cái sai lầm duy nhất là thương con!
Ông mở một chai rượu tần, rót hai cốc, rồi đưa cho ông thượng