má. Bà sửa soạn đem những kỉ niệm của đứa con đã chết cho đứa con
một người đàn bà khốn khổ, lang thang, không nhà không cửa, đang
bị truy nã.
Bà lấy ở trong tủ ra vài chiếc áo rất đơn giản nhưng chắc bền. Bà
lấy kim, kéo và một cái đê, để xuống gấu cho áo thêm dài như lời
chồng bà đã căn dặn. Bà ra sức khâu cho đến khi chiếc đồng hồ cũ kĩ
đặt trong góc phòng điểm mười hai giờ đêm và có tiếng bánh xe dừng
lại trước cửa. Ông Bird bước vào, áo choàng vắt trên tay. Ông nói:
- Em Mary, em đánh thức chị ta dậy, phải đi ngay bây giờ.
Bà Bird vội vã xếp mọi thứ bà đã thu lượm được vào trong một
cái hộp bìa cứng. Bà đậy nắp hộp, bảo chồng để vào trong xe ngựa. Bà
chạy xuống đánh thức người khách lạ. Một lát sau, Eliza, choàng một
chiếc khăn và một chiếc áo khoác, đầu đội một cái mũ của bà Bird
cho, tay bế con hiện ra ở bậc cửa. Ông Bird giục chị bước lên xe. Eliza
ngồi bên trong, chìa tay ra ngoài. Một bàn tay cũng dịu dàng, xinh đẹp
như bàn tay chị đưa ra nắm tay chị. Chị đưa đôi mắt đen và to nhìn
chăm chắm bà Bird, đầy ý nghĩa, như muốn nói điều gì. Môi chị mấp
máy, nhưng không nói được. Chị giơ bàn tay lên trời; không sao quên
được con mắt chị lúc ấy. Chị ngả người ra lưng ghế, hai tay ôm lấy
mặt, xúc động mạnh. Cửa xe đóng, chiếc xe từ từ chuyển bánh.
Chắc mọi người cũng thấy ông thượng nghị sĩ yêu nước này ở
trong một hoàn cảnh kì lạ. Suốt tuần lễ vừa qua, ông đã bảo vệ một
đạo luật cấm mọi người ở bang ông giúp đỡ, đón tiếp và đồng lõa với
những người nô lệ bỏ trốn. Ông đã nói rất hùng hồn; ông đã thuyết
phục mọi người bởi vì chính ông cũng cho rằng ông có lí. Những tiếng
"nô lệ bỏ trốn" chỉ gợi cho ông hình ảnh đăng trên báo chí địa
phương, những người da đen, vác một chiếc gậy đầu buộc một cái
thùng, với một câu chú thích: "Đã trốn khỏi nhà chủ." Sự cùng khổ
thực sự, con mắt cầu khẩn, bàn tay run run, tất cả những cái ấy, ông
không hề biết tới. Chưa bao giờ ông tưởng tượng rằng người nô lệ bỏ
trốn, có thể là người mẹ của một đứa trẻ không người che chở; đứa
trẻ hiện lúc này đang đội cái mũ lưỡi trai của đứa con trai ông vừa
qua đời. Vốn ông chẳng phải là người có tấm lòng sắt đá, cũng như
vốn ông chỉ là một con người có những tình cảm nhân đạo, nên tấm
lòng yêu nước của ông bị tổn thương.
Nếu quả đó là một trọng tội, ông sẽ chịu hình phạt ngay đêm nay,