- Em Mary, em đừng quên soạn cho chị ta ít áo quần. Anh không
biết em có bằng lòng không, nhưng chúng ta còn giữ tất cả áo quần
của bé Henry...
Bà Bird mở cửa một căn buồng ngủ nhỏ thông sang buồng của bà.
Bà đặt cây nến lên bàn rồi lấy một cái chìa khóa giấu trong một xó
kín, lơ đãng tra chìa khóa vào lỗ khóa. Bà dừng tay, vì hai thằng bé
lớn đã theo bà vào buồng, và nhìn bà một cách có ý nghĩa. Hỡi những
bà mẹ đang đọc những trang sách này, xin các bà hãy bảo tôi, đã bao
giờ các bà mở một ngăn kéo, hay một cái tủ mà các bà tưởng như mở
một nấm mồ chưa? Nếu các bà trả lời "chưa" thì các bà là những
người vô cùng sung sướng!
Bà Bird từ từ kéo ngăn kéo. Có những bộ quần áo xinh xinh đủ
các hình dáng, đủ các kiểu, có những chồng tạp dề, bít tất và cả một
đôi giày nhỏ, rách ở đầu mũi, thò ra ngoài giấy bọc. Lại có cả đồ chơi
nữa, một con ngựa, một cái xe bò, một con quay, một quả bóng -
những kỉ niệm được xếp ở đấy, bằng biết bao nước mắt. Bà ngồi
xuống, bên ngăn kéo, úp mặt vào hai bàn tay. Bà khóc. Những giọt
nước mắt chảy qua kẽ ngón tay, rơi xuống ngăn kéo. Bà ngẩng đầu
lên, tay thoăn thoắt chọn những vật cần nhất và giản dị nhất, gói vào
một gói.
Một đứa bé khẽ mó vào tay bà, hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ không cho những thứ này chứ?
Bà dịu dàng, nghiêm nghị đáp:
- Các con ạ, nếu ở trên trời, bé Henry nhìn mẹ con mình, nó sẽ vui
sướng thấy mẹ con mình làm điều phúc đức. Chưa bao giờ mẹ có can
đảm lấy những kỉ niệm này cho một người sung sướng. Nhưng lần
này, mẹ cho một người mẹ, mà lòng còn đau đớn hơn lòng mẹ.
Trên thế gian này, có những tâm hồn cao thượng, biết biến những
đau khổ của mình thành niềm vui sướng cho kẻ khác; biến niềm hi
vọng phải chôn vùi dưới nấm mồ cùng những giọt nước mắt thành
hạt giống sẽ nở hoa vào mùa xuân, và trở thành hương thơm để làm
nhẹ bớt nỗi đau thương của những kẻ bị đọa đày cực nhọc. Người
đàn bà có tấm lòng dễ xúc cảm này thuộc những tâm hồn như thế. Bà
ngồi bên ngọn đèn, mặc cho những giọt nước mắt chảy từ từ trên gò