- Thế sao chị lại bảo ông chủ của chị tốt?
- Ông ấy tốt, thật thế. Cả bà chủ nữa, cũng tốt. Ông ấy mắc nợ. Tôi
không biết nói thế nào, cái người kia đã nắm chặt được đằng chuôi;
ông bà ấy bắt buộc phải chịu. Tôi đã nghe được câu chuyện; bà chủ
bênh vực tôi, nhưng không được. Thế là tôi bế con bỏ trốn.
- Chị không có chồng ư?
- Có, nhưng anh ấy lại thuộc một người chủ khác, một người tàn
nhẫn, đã dọa bán anh ấy về phương Nam. Tôi lo không bao giờ được
gặp lại chồng nữa.
Chị kể bằng một giọng bình thản, tưởng chị chẳng lo lắng gì,
nhưng trông con mắt khủng khiếp của chị thì khác hẳn. Bà Bird hỏi:
- Tội nghiệp, thế bây giờ chị tính đi đâu?
- Sang Canada, nhưng tôi cũng chẳng biết Canada ở đâu. Chắc là
xa lắm, phải không ạ?
Bà Bird nói:
- Xa, xa lắm, chị khó mà tưởng tượng được. Nhưng, để xem
chúng tôi có thể làm gì giúp chị được. Bác Dinah, bác kê giúp chị ấy
cái giường trong buồng bác ở gần bếp, rồi ngày mai, xem sao. Chị ạ,
chị đừng sợ gì cả; chị hãy tin ở Chúa, Người sẽ phù hộ cho chị.
Hai vợ chồng ông Bird trở về phòng khách. Bà Bird ngồi tư lự
trong ghế bành, còn ông thượng nghị sĩ đi đi lại lại trong phòng, lẩm
bẩm một mình: "Thật là xấu xa!" Sau cùng, ông đến bên vợ, khẽ bảo:
Em ạ, phải lo cho chị ấy đi khỏi nơi đây, ngay đêm nay. Sáng sớm
mai, cái thằng cha kia sẽ theo hút chị ta đến đây. Nếu chỉ có một mình
chị ta, thì chị ta có thể ẩn náu cho đến khi hết tai nạn. Nhưng thằng bé
kia, trời cũng không thể giữ nó yên một chỗ được. Chỉ cần nó ló mặt
ra cửa sổ hay cửa ra vào! Nếu anh bị bắt vì giấu hai mẹ con người đó,
vào lúc này, thì anh biết ăn nói làm sao! Phải đưa hai mẹ con họ đi
ngay đêm nay.
- Ngay đêm nay! Đi làm sao được? Người ta biết đi đâu?