- Chị muốn nói chuyện với tôi à? Chị thấy trong người dễ chịu
hơn chưa?
Để trả lời, chỉ là một tiếng thở dài. Chị đưa con mắt cầu khẩn
nhìn bà, khiến bà rơm rớm nước mắt. Bà vội nói để chị yên lòng:
- Chị đừng sợ gì hết. Chị đang ở một nơi yên ổn. Chị nói cho tôi
biết chị ở đâu đến đây, bây giờ chị muốn gì?
Chị nói thật:
- Tôi ở Kentucky sang.
Ông Bird lúc ấy mới quyết định tự mình lấy khẩu cung:
- Chị sang lúc nào?
- Lúc chập tối.
- Chị sang bằng cách nào?
- Tôi nhảy trên những tảng băng!
- Trời ơi, trên những tảng băng!
- Vâng... họ đuổi sát theo sau, không có cách nào khác.
- Nhưng băng nó vỡ ra chứ. - Bác Cudjoe kêu lên thế. - Những
tảng băng trôi lềnh bềnh trên dòng sông kia mà!
Eliza đáp:
- Tôi biết thế! Nhưng tôi đã vượt qua được. Tôi cũng không bao
giờ nghĩ có thể sang được tới bờ bên này. Nhưng nếu không sang
được, tôi chỉ còn có cái chết.
Ông Bird hỏi:
- Chị là một người nô lệ à?
- Thưa ông vâng. Tôi thuộc một ông chủ ở Kentucky.