Bà Bird nói:
- Ở nhà tôi đây, không ai làm hại chị đâu, tội nghiệp. Chị đang ở
một nơi yên ổn, chị đừng sợ gì cả.
Sự tận tình của bà Bird làm chị yên lòng ngay. Người ta kê tạm
một chiếc giường bên ngọn lửa. Một chốc, chị ngủ say, ôm con trong
lòng. Chị ôm con chặt quá. Ngay trong giấc ngủ cũng không sao bế
thằng bé ra được để đặt nó nằm thoải mái hơn.
Trở về phòng khách, bà Bird lấy một cái áo sợi, còn ông Bird giả
vờ đọc báo. Sau, ông đặt tờ báo xuống nói:
- Không hiểu chị ta là ai nhỉ?
Vợ trả lời:
- Chốc nữa chị ta dậy, trong người dễ chịu hơn, ta sẽ biết rõ.
Ông Bird lại mải mê đọc báo; nhưng một lúc sau, ông lại ngẩng
đầu lên, hỏi:
- Không biết chị ta có mặc vừa áo của em không. Phải lai cho dài
thêm, vì hình như chị ta cao hơn em nhiều.
Một nụ cười vui sướng nở trên khuôn mặt rạng rỡ của bà Bird.
Bà khẽ nói:
Để rồi xem...
- Em còn có cái áo khoác, em vẫn choàng cho anh, lúc anh ngủ
trưa. Có thể cho chị ta được. Chị ấy cần sống áo.
Lúc bác Dinah bước vào báo tin người thiếu phụ đã tỉnh dậy,
muốn nói chuyện với bà chủ, ông bà Bird xuống bếp; hai đứa con lớn
nhất theo xuống, những đứa nhỏ khác đã đi ngủ. Người thiếu phụ
ngồi bên bếp lửa, nhìn ngọn lửa, dáng tuyệt vọng, bình tĩnh, khác hẳn
cái vẻ hốt hoảng lúc nãy.
Bà Bird dịu dàng hỏi: