Bà Bird ngắt lời chồng:
- Anh Bird, phi lí! Anh có nói suốt đêm, cũng không thể thuyết
phục được em. Thế còn anh? Khi thấy một người khốn khổ, đói khát,
rét run lên cầm cập ở trước cửa, anh có đuổi người ấy đi, chỉ vì lí do
người ấy là một nô lệ bỏ trốn không? Anh trả lời em đi, anh có làm
thế không?
Ông thượng nghị sĩ Bird vốn là một người rất dễ bị xúc động; ông
chẳng phải là người đang tâm đuổi một kẻ khó ra khỏi cửa. Vợ ông
biết thế. Bà biết thêm cái điểm yếu của chồng. Để chống đỡ trận tấn
công ấy, ông lại dùng cái phương pháp thường ngày, là hòa hoãn lại;
ông hắng giọng ho, rút một cái khăn mùi soa ra để lau mắt kính...
Thấy đối phương đã bị tước vũ khí, bà Bird thừa thế tiến công luôn:
- Em muốn được xem anh tống cổ ra ngoài một người phụ nữ,
giữa một trận bão tuyết, hoặc giữ người ta lại để đưa vào nhà tù. Việc
đó mới hợp tính tình của anh làm sao!
Ông Bird, giọng ôn hòa, nói:
- Quả là một nhiệm vụ hết sức đau xót.
- Anh Bird, nhiệm vụ ư! Anh đừng lạm dụng danh từ ấy. Anh biết,
điều ấy không thể là một nhiệm vụ. Nếu muốn cho nô lệ đừng bỏ
trốn, thì cứ việc đối đãi tử tế với họ. Nếu em có nô lệ, - em mong
chẳng bao giờ có cả - em không sợ họ bỏ trốn đi. Đất lành chim đậu.
Mà khi họ bỏ trốn, những người khốn khổ ấy đói rét, sợ hãi không đủ
hay sao mà tất cả mọi người còn phải xô lên chống lại họ? Luật lệ hay
không luật lệ em mặc kệ.
- Em ạ, ít nhất, em cũng để cho anh bàn luận với em chứ.
- Em không thích bàn luận những vấn đề như thế này. Các nhà
chính trị các anh có cái lối lạ lùng là bẻ queo các vấn để đơn giản nhất.
Anh ạ, em còn lạ gì; em biết thừa là các anh không tán thành đạo luật
ấy, chẳng khác gì em, và cũng chẳng bao giờ các anh áp dụng cái đạo
luật ấy, cũng như em.
Giữa lúc gay go ấy, lão Cudjoe, người làm đủ mọi việc lớn nhỏ
trong nhà, thò cái đầu tóc xoăn, vào cánh cửa hé mở, mời bà chủ